Tôi hoạt động âm nhạc chân thành và khác biệt!
- Theo anh, Rock Storm năm nay có gì khác biệt?
- Quy mô tổ chức Rock Storm của năm nay lớn hơn, các ban nhạc cũng nhiều và phong phú hơn về nội dung, chất lượng âm nhạc tốt hơn đáng kể.


Trần Lập (ảnh: Nghich.org)
- Có nhận định cho rằng, Rock Storm đã làm sống lại phong trào rock ở nước ta. Anh có đồng ý với nhận định này không?
- Tôi không nghĩ vậy và cũng không thích nói cách đó. Rock ở Việt Nam vẫn luôn lớn dần lên từ hơn 10 năm trở lại đây cứ nó chưa từng chết đi để mà có dịp... sống lại. Có điều trước đây cho tới nay, mức độ quan tâm và đánh giá đúng mực về rock của mọi giới là không đều, không rõ nét trên diện rộng.
Với Rock Storm, nó là một series chương trình chuyên nghiệp liền mạch và quy mô lớn nhất từ trước tới nay cho nên nó góp phần tạo nên sức hút rất mạnh mẽ trong xã hội.
- Tuy nhiên, vẫn có không ít người hoài niệm và tự hỏi “bao giờ cho tới ngày xưa”. Ngày của những thập niên 90, khi mà rock làm mưa làm gió trên sân khấu?
- Như đã nêu trên, rock không hồi sinh mà đang tiếp tục phát triển mà đặc biệt Rock Storm là một đẳng cấp lớn chuyên nghiệp chứ không phải là phong trào. Trước đây, trong bối cảnh xã hội chưa có phát triển truyền thông, internet, băng đĩa, có được một chương trình đông người xem là hiếm, nó ấn tượng và lưu giữ trong trí nhớ của khán giả rất lâu mà thôi chứ chất lượng thua xa ngày nay.

Trải qua nhiều thời kỳ với những thế hệ âm nhạc chuyên nghiệp quá hiểu phong trào rock ngày nay sôi nổi và “chuyên nghiệp” hơn xưa rất nhiều lần. Vì thế, theo tôi nhận định trên chỉ là một kiểu đánh giá cảm tính mang tính hoài niệm là chính. Tôi nghĩ là đừng tụt hậu như xưa mới là đúng đắn chứ đừng nói “đạt” phong độ như thời kỳ khó khăn và hiếm hoi đó.
- Khẳng định rằng rock vẫn không ngừng lớn mạnh nhưng có một thực tế là trong các show diễn âm nhạc, rất ít khi rock có cơ hội xuất hiện, hoặc nếu có thì cũng chỉ xuất hiện với tư cách là “khác mời”, là một món lạ trên một bàn tiệc mà thôi?
- Điều này chỉ đúng một phần nhỏ mà thôi. Các show diễn ca nhạc thông thường họ không mấy khi đủ điều kiện cho việc có thêm rock cho nên rock có xuất hện thì ít và như “món lạ” là dễ hiểu. Việc tổ chức và thực hiện cho rock tốn kém và kỳ công hơn rất nhiều lần, hơn nữa chính những người chơi rock họ không thích tạp nham nên họ rất hay khẳng khái từ chối khi họ thấy không đủ điều kiện kỹ thuật.

- Khi “Bức Tường” tan rã anh có nói rằng “12 năm cống hiến tuổi trẻ quyết tâm đưa một dòng nhạc đến với công chúng nhưng tiền bạc không thu về mấy, giải thưởng không có gì, Rock fan thì yếu thế, giới chuyên môn thì thờ ơ. Số phận các rock band “long đong” vậy sao?
- Đó là sự thật mà chẳng có sự tô vẽ nào của truyền thông có thể khoả lấp.
- Xem ra với anh, giải thưởng cũng rất quan trọng?
- Quan trọng chứ! Nó là niềm tự hào của sự nghiệp âm nhạc mà bất kỳ nghệ sĩ nào cũng hằng phấn đấu, thậm chí quên mình. Dĩ nhiên là bên cạnh đó cũng có một bộ phận nghệ sĩ khác thi họ không quan trọng chuyện có giải thưởng hay không bằng việc có được sự ái mộ của một bộ phận công chúng.
Người ta chỉ sợ giải thưởng hoặc không tự hào về nó khi nó được giành từ những tổ chức bất tin hoặc những kiểu lobby, “đi đêm” nào đó mà thôi.

|
"Tôi cứ hoạt động âm nhạc theo cách của tôi, chân thành và khác biệt với những mục tiêu vừa sức mà trong đó giải thưởng không phải là đích duy nhất"
|
- Vậy bây giờ, khi đã lui vào hậu trường, hỗ trợ các rock band khác, anh có đặt ra mục tiêu để họ nhận được giải thưởng như một sự nhìn nhận của giới chuyên môn không?
- Tôi chưa đặt các mục tiêu này, hơn nữa Việt Nam chưa có Rock Award. Những giải thưởng khác thì mỗi giải họ có những tiêu chí nhìn nhận và qua những con đường đề cử khác nhau và mục đích khác nhau. Tôi cứ hoạt động âm nhạc theo cách của tôi, chân thành và khác biệt với những mục tiêu vừa sức mà trong đó giải thưởng không phải là đích duy nhất.
Âm nhạc dành cho mọi người
- Các rocker một phần bị ghét, vì cách ăn mặc quá bụi bặm, không giống ai. Anh nghĩ sao về điều này?
- Kiểu ghét này tôi cho là vô lối. Tôi đứng về phía những người luôn biết phát huy những thế mạnh khác biệt. Hãy cho tôi một câu trả lời thoả mãn đi: tại sao lại phải giống nhau?
- Vậy anh nghĩ sao nếu như có một rocker lên sân khấu với dáng vẻ bảnh bao, chải chuốt như một hoàng tử nhạc Pop?
- Điều này thì vô chừng, cá tính của rocker thế nào thì anh ta ăn mặc thế mới là hay, trên thế giới dân rock thiếu gì người diêm dúa loè loẹt chải chuốt. Bảnh bao đâu có gì là khó chấp nhận với rock đâu, miễn là đúng nơi, đúng lúc là được.
- Có những bậc phụ huynh than phiền rằng, họ không muốn con cái họ nghe rock, thích rock, vì trong các show trực tiếp, cứ mỗi lần nhạc nổi lên là con cái họ lại lắc điên đảo, tóc tai rũ rượi ra, trông rất... đáng lo ngại?
- Ít nhất, họ sẽ không than phiền hơn việc thấy con cái họ ăn mặc bảnh bao sành điệu mà đêm lẻn đi “bay” tại các hộp đêm mà họ chẳng thể biết đâu.

"Tôi đứng về phía những người luôn biết phát huy những thế mạnh khác biệt.
Hãy cho tôi một câu trả lời thoả mãn đi: tại sao lại phải giống nhau?" (ảnh: PhuongPotter)
- Có cần đặt ra vấn đề là nên thưởng thức rock như thế nào không? Có nhất thiết cứ phải nhạc nổi lên là lại... giật đùng đùng không?
- Hãy đừng nói với khán giả là phải thế này hay thế nọ khi xem rock. Bạn hỏi điều này buồn cười quá đi. Bạn cứ đi xem một đêm nhạc mà khán giả lạnh te ngồi ngáp đi. Còn nghe hoặc chơi rock thì nhất thiết họ phải hoà mình và cuồng nhiệt theo tính chất âm nhạc.
- Anh có thấy, có một số người (dù chỉ là rất ít) nói mê rock, thích rock chẳng qua như một cách làm sang mình, một cách chứng tỏ mình sành điệu, bản lĩnh?
- Xung quanh tôi không có những người đó, ở nơi khác thì tôi không để ý đâu. Mà nếu có như bạn nói đi chăng nữa thì cũng chẳng sao hết, đó là quyền của họ. Âm nhạc dành cho mọi người, cá tính là của mỗi người, văn hoá là của tất cả khi tôn trọng nhau. Vậy thôi.
- Xin cảm ơn anh!
Theo PL&XH