|
Một nhận xét của Springsteen thường được trích dẫn là “ Nếu Elvis Presley mang lại sự tự do cho cơ thể của chúng ta thì Bob Dyland chính là người khai phóng cho tư tưởng của chúng ta”. Nhận xét này nói lên sức mạnh to lớn của nhạc rock: Bằng cách kết hợp nhịp điệu và âm thanh, nhạc rock khiến bạn muốn thay đổi; bằng ca từ và giọng hát, rock khiến bạn phải suy nghĩ và có cảm xúc; nhạc rock không những giải phóng người nghe khỏi những phản ứng máy móc hình thức mà còn giúp người nghe khám phá được chiều sâu của chính tâm hồn mình…. *** 
JOHN: Trong thập niên 60, chúng ta đã từng chứng kiến một cuộc cách mạng của giới trẻ-không chỉ gói gọn trong những nhóm đơn lẻ hay những tầng lớp nhất định, mà là một cuộc cách mạng trong toàn bộ cách suy nghĩ. GEORGE: Chúng tôi thuộc thế hệ không phải trải qua chiến tranh và chúng tôi không muốn phải nhớ mãi những gì được nói về Hitler. Chúng tôi thích nhìn về tương lai với cái nhìn lạc quan và hy vọng, muốn xua tan những quan điểm cũ kỹ và lạc hậu còn rơi rớt lại của thế kỷ 19. JOHN: Tôi cho rằng cánh trẻ hiện nay hát và muốn nghe về thực tế, bất kể đó là tình yêu, tình dục hay bất kỳ thứ gì. PAUL: Tôi giả định hiện tượng thời trang là một loại phún xuất thạch bộc phát. Chúng ta đã từng chứng kiến hiện tượng bộc phát như The Beatles; và quả thật khó lòng phân định hiện tượng The Beatles là một hiện tượng bộc phát từ một nhu cầu thời thượng mang tính chất nhất thời hay là một hiện tượng bộc phát của văn hóa và tư duy. Tât cả dường như xảy ra đồng thời cùng một lúc, như một xoáy nước! RINGO: Tôi cảm thấy The Beatles làm những gì chúng ta muốn làm, và nhiều điều The Beatles làm là nỗ lực đổi mới suy nghĩ. Tôi nghĩ nó cho phép con người được làm những điều mà họ chưa từng làm… The Beatles The Beatles Anthology Chủ Đề của nhạc blues có thể hình dung như sự phản ứng lại trước những sự áp bức. Điều này thể hiện khá rõ trong ca từ biều lộ sự đau khổ gây ra từ những sự kiện nằm ngoài sự kiểm soát của ca sĩ. Thái độ phản ứng lại trước những sự áp bức này còn biểu lộ trong giọng hát chân thành của các ca sĩ. Và, thậm chí còn được thể hiện trong chính hình thức âm nhạc, gắn liền với cấu trúc ca khúc và những chuyển hành hợp âm bị giới hạn. Bạn có thể thấy điều đó trong cấu trúc của các ca từ, trong cách bày tỏ ban đầu về một hoàn cảnh thường được nhắc lại ở dòng thứ hai của một phiên khúc, không có sự biến đổi: I went down to the Crossroads, tried to catch a ride. I went down to the Crossroads, tried to catch a ride. But nobody seemed to know me. Everybody just passed me by. Tôi bước ra ngã tư đường, cố đón một chiếc xe Tôi bước ra ngã tư đường, cố đón một chiếc xe Nhưng tất cả đều phớt lờ tôi Mọi người đều lướt qua như không nhìn thấy tôi… Robert Johnson “Crossroads” 
| | Elvis Presley | Nói cách khác, chủ đề thu hút sự chú ý của nhạc jazz là sự tự do. Nhạc sĩ nhạc jazz đa phần thường bắt đầu bằng một ca khúc đại chúng, đưa ra một giai điệu, sau đó tiếp tục tạo ra những ứng tấu đầy ngẫu hứng. Sự bày tỏ âm nhạc thật rõ ràng: Tôi có thể tự do, tôi có thể biểu hiện cá tính riêng của mình, ngay cả khi phải làm việc hay chơi nhạc trong giới hạn của một cấu trúc không phải của mình. Mọi nốt biến đổi, mọi điệp khúc sinh động, mọi sự ứng tác, đều nhắc lại chủ đề căn bản về sự tư do này. Ngay cả khi bắt đầu bằng một cấu trúc blues, hàm ý khác nhau vì ca khúc chỉ là một điểm khởi đầu. Như John Litweiler phát biểu trong cuốn “Nguyên lý tự do”: Trong nhạc Jazz sau năm 1958, “sự truy tìm tự do luôn xuất hiện khiêm tốn ở mọi đoạn mở đầu của nhạc jazz cũng như luôn tái hiện ở mọi điểm phát triển trong lịch sử của âm nhạc”. (Litweiler 1990). Chủ đề của nhạc rock, như tôi sẽ trình bày, là sự giải phóng: sự giải thoát khỏi mọi loại ràng buộc. Nói một cách nào đó thì Rock đứng giữa blues và jazz. Blues giành việc diễn tả sự áp bức, trong khi jazz biểu hiện tình trạng đối lập với sự tự do, còn Rock không biểu hiện một trạng thái hỗn hợp giữa hai loại nhạc trên mà chủ yếu muốn diễn tả sự chuyển đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác, thực chất đó là hành động bức phá xiềng xích. Có thể nói nhạc rock là sản phẩm của thời đại: Vì Mỹ và nhiều quốc gia phương Tây trong những thập niên 50’s, 60’s đã có được một thời kỳ tự do khác thường. Sau hai cuộc chiến tranh thế giới và cuộc suy thoái kinh tế, các Quốc gia này được hưởng một nền hòa bình và sự thịnh vượng chưa từng thấy. Kỹ nghệ hiện đại giải phóng cho nhiều người khỏi những điều kiện lao động chân tay khắc nghiệt. Theo cách nói của nhà tâm lý học A.H. Maslow thì trong hệ thống tôn ti của các nhu cầu, nhu cầu an toàn và nhu cầu sinh học cấp thấp phần lớn đều được thỏa mãn, điều này đã mở đường cho việc theo đuổi những nhu cầu cấp cao hơn: cảm giác sở hữu và được yêu thương, lòng tự trọng, khả năng tự hiện thực hóa, nhu cầu học tập và sự biểu hiện nghệ thuật. Toàn bộ suy nghĩ của thế hệ mới, được hình thành trong hàng loạt album sau khi kết thúc thế chiến thứ 2, đã phát triển trong kỷ nguyên mới của sự tự do về xã hội và kinh tế này. Tại cả Anh lẫn Mỹ, số lượng đĩa hát của sinh viên được hấp thu nền giáo dục cao trong các trường nghệ thuật hay đại học đã mang lại cho họ niềm khích lệ để theo đuổi tham vọng nghệ thuật. “Bầu không khí phát triển của âm nhạc cũng đã mở ra nhiều việc làm về phương diện kinh tế. Đó là thời điểm hưng thịnh chưa từng thấy. Giờ đây, giả sử mọi người được cho là giàu có nhưng phần lớn họ vẫn cảm thấy họ chưa có đủ tiền bạc và thậm chí cũng không có đủ cả thời gian … Nhưng trong thập niên 60’s, chúng ta đã từng có dư cả tiền bạc lẫn thời gian…” Joe Boyd White Bicycles: Making Music in the 1960s Đây cũng là thời điểm của sự giải phóng tự do luyến ái. Sự ra đời của thuốc tránh thai cộng với tâm lý không còn sợ rủi ro do những bệnh lây qua đường sinh dục đã cho phép cả một thế hệ nếm trải lạc thú tình dục mà không cần có kinh nghiệm về bất kỳ hậu quả thông thường nào của nó. Bên cạnh những tiến bộ của dược học, nhiều thành viên của thế hệ mới đã lớn lên với đầy đủ bố mẹ và anh chị em đã tạo cho họ tâm lý an toàn và khiến họ lao vào những cuộc phiêu lưu tình dục mà không hề cảm thấy một nhu cầu mạnh mẽ về sự cam kết của hôn nhân. Trong suốt những thập niên 50’s, 60’s, nhiều tiến bộ kỹ thuật cũng đã góp phần phổ biến ý nghĩa của sự giải phóng. Các phương tiện truyền thông đã cho phép giới trẻ nhận thức được ý nghĩa của sự tự do và qua các phương tiện như máy ghi âm, đài phát thanh, truyền hình, phim ảnh, các nghệ sĩ trình diễn âm nhạc có thể dễ dàng quảng bá những tác phẩm âm nhạc hơn trước. Những dàn máy khuyếch đại âm thanh going ca cũng như nhạc cụ cho phép một nhóm nghệ sĩ ít người vẫn có thể biểu diễn phục vụ một lượng khán thính giả đông hơn nhiều lần, và điều đó cũng kích thích các nghệ sĩ có điều kiện hoàn thiện những kỹ năng sử dụng nhạc cụ, mở ra khả năng biến hóa âm thanh và nhiều kỹ thuật khác trong phòng thu… Tom Robbins Wild Ducks Flying Backwards Sau cùng, chính nhạc rock đã tự chứng tỏ nó là một phương tiện giải phóng cho những người thực hành nghệ thuật âm nhạc. Springsteen trong ca khúc “Thunder Road” đã tự giải phóng mình khỏi hình thức cấu trúc ca khúc bắc cầu kiểu phiên khúc – điệp khúc và đã đề cập trực tiếp đến chủ đề “giải phóng” : Well, now I’m no hero: That’s understood. All the redemption I can offer, girl, Is beneath this dirty hood With a chance to make it good somehow, Hey what else can we do now? Except roll down the window And let the wind blow back your hair. Well, the night’s busting open, These two lanes will take us anywhere. We got one last chance to make it real: To trade in these wings on some wheels. Climb in back, Heaven’s waiting on down the tracks. Oh, come take my hand, Riding out tonight to case the promised land. Oh Thunder Road, oh Thunder Road, oh Thunder Road: Lying out there like a killer in the sun. Hey I know it’s late, we can make it if we run. Oh Thunder Road, sit tight, take hold, Thunder Road! 
| | Bob Dylan | Sự giải phóng không chỉ là một chủ đề ẩn tàng trong nhạc rock: Đó là mục đích công khai và là nhiệm vụ thiêng liêng của âm nhạc. Bruce Springsteen đã nhiều lần nói về điều này, như trong dịp trả lời phỏng vấn của ABC News năm 2003: "Theo tôi, những bản nhạc pop vĩ đại là những bản nhạc thể hiện khát vọng giải phóng: Bob Marley, Bob Dyland, Elvis Presley, James Brown, Public Enemy, The Clash, The Sex Pistols. Những tên tuổi này là những nhóm nhạc pop đã giải phóng cho một số lượng không ít những người nhận thức được mình là ai." (Springsteen 2003). Một nhận xét của Springsteen thường được trích dẫn là “ Nếu Elvis Presley mang lại sự tự do cho cơ thể của chúng ta thì Bob Dyland chính là người khai phóng cho tư tưởng của chúng ta”. Nhận xét này nói lên sức mạnh to lớn của nhạc rock: Bằng cách kết hợp nhịp điệu và âm thanh, nhạc rock khiến bạn muốn thay đổi; bằng ca từ và giọng hát, rock khiến bạn phải suy nghĩ và có cảm xúc; nhạc rock không những giải phóng người nghe khỏi những phản ứng máy móc hình thức mà còn giúp người nghe khám phá được chiều sâu của chính tâm hồn mình…. Số lần xem: 896; Số bình luận: 0 |