Dường như những người thưởng thức dòng nhạc này vẫn đang chờ đợi và mong mỏi một sự trỗi dậy mạnh mẽ của Rock Việt
Những buổi trình diễn nhỏ của các Rock Band sinh viên ở vài quán café mà chủ quán chính là rocker tối tối vẫn thu hút một số lượng khách nhất định. Những người đến đây có thể vì thói quen ngồi café, có thể vì để gặp gỡ anh em, bạn bè…nhưng lý do quan trọng nhất mà ai cũng biết là để thưởng thức, hòa mình vào dòng nhạc mà tất cả mọi người có mặt ở đây đều đam mê: Rock!
Dường như những người thưởng thức dòng nhạc này vẫn đang chờ đợi và mong mỏi một sự trỗi dậy mạnh mẽ của Rock Việt. Nếu như bạn là một fan trung thành của nhạc Rock trong nước, bạn sẽ không thỏa mãn. Những buổi biểu diễn nho nhỏ như vậy cho đến những show quy mô nhỡ nhỡ hay tour rock mà mọi người ưu ái gọi bằng cái tên “bữa tiệc Rock” gần đây cho thấy nó vẫn chưa khoác được lên mình cái gọi là niềm hy vọng hay nhân tố quan trọng trong đời sống âm nhạc trẻ Việt Nam.
Rock Band Việt nói chung vẫn chưa thoát ra khỏi cảnh ngộ “sống với Rock vì niềm đam mê”, rocker vẫn sống và chơi với nó với tinh thần “phi thương mại”. Ai đó có thể nói rằng những năm gần đây Rock Việt đã có những sự trình diễn có thể được coi là mạnh mẽ, cũng đã tạo được dòng chảy đều trong đời sống âm nhạc, bằng chứng là các Rock show mọi quy mô. Trong một buổi họp báo của một show rock lớn gần đây, Trần Lập có tâm sự rằng “Rock Việt vẫn sống mạnh mẽ cho dù chẳng cần ai phải công nhận nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú hay những danh hiệu này, danh hiệu kia”…Thế nhưng, sự thực là nhạc Rock vẫn cần chỗ đứng, vị trí nhất định cần thiết được công nhận trong nền âm nhạc trẻ nói chung. Rock không thể mãi là sự vận động tự thân, trung thành với thực trạng underground, phi thương mại.
Xét trong đời sống âm nhạc vài năm trở lại đây không phải nhạc Rock không có chút tiếng nói. Năm 2004, liveshow “Âm nhạc và những người bạn” của VTV3 đài truyền hình Việt Nam cũng đã dành một chương trình cho Bức Tường, đại diện cho Rock Việt. UnlimiteD,Gạt tàn đầy, Ngũ Cung, Prophercy, Microwave…lần lượt góp tiếng nói của Rock vào dòng chảy âm nhạc Việt Nam nói chung bằng cái ca khúc dự thi Bài Hát Việt. Tuy nhiên, Rock vẫn chưa soán được ngôi vị xứng đáng dành cho mình trong các cuộc thi âm nhạc mang tính chất chính thống này. Rock mới chỉ dừng lại ở danh hiệu nhạc sỹ ấn tượng trong khi lẽ ra sáng tác và sự trình diễn ấy còn đáng được hơn thế. Nhạc sỹ Giáng Son sau khi xem đêm chung kết trao giải Bài Hát Việt năm 2008 đã chia sẻ trên blog cá nhân của mình rằng “Ban nhạc Ngũ Cung quá thiệt thòi”. Rõ ràng, Rock Việt chưa tìm được chỗ đứng đúng của mình hay nói cách khác âm nhạc nước nhà chưa công bằng với dòng nhạc này.
Sân chơi dành cho nhạc Rock đã được mở rộng hơn nhưng vẫn là quá ít. Mà chủ yếu được mở rộng đều là do sự nỗ lực của chính bản thân các Rocker và một bộ phận rockfans bên cạnh một số “đại gia” dùng Rock để quảng bá và khuếch trương thương hiệu. Rock cũng là nghệ thuật và nghệ thuật vôn dĩ là mong manh, cần được hỗ trợ và bệ phóng để nó sống và đến được với đông đảo công chúng.
Đã từng và vẫn có những nhóm nhạc, ca sỹ có thể là họ cũng thích Rock hoặc chỉ đơn giản là họ muốn thay đổi hình ảnh cho mới mẻ đã “táo bạo” tuyên bố hát Rock. Không phủ nhận những MTV, Trio 666, Lưu Hương Giang… cũng cá tính và âm nhạc của họ là đáng nghe nhưng Rock fan vẫn khó chấp nhận họ là những Rocker thực thụ. Phong cách, trang phục, biểu diễn của họ chìm đi trong sự rắc rối của những boy band, girl band.
Sự màu mè của các sao pop, sự “giấu mình” (hay bị giấu mình) của các Rock Band góp phần thêm lý do cho những bài viết, những thắc mắc, hoài nghi Rock Việt – có hay không?
Năm 2009 sắp khép lại, mở ra năm mới với những hi vọng, chúng ta cùng hi vọng cho Rock Việt đi lên mạnh mẽ hơn nữa và đặc biệt là tìm được chỗ đứng xứng đáng cho mình trong làng nhạc Việt.